Anh nói xấu hổ khi đi với người xập xệ như cô

Câu lạc bộ Tiếng Anh hồi ấy đã đưa Tùng đến với Thủy. Mặc dù Thủy không nổi bật về ngoại hình nhưng sự năng dộng và tự tin của cô ấy lại khiến Tùng say mê. Yêu nhau 3 năm, họ tiến tới hôn nhân dù gia đình Tùng không mấy hài lòng với ngoại hình của Thuỷ. Tùng nghĩ, có vợ đẹp chỉ khổ lo giữ vợ.
Lấy nhau không lâu, Tùng được thăng chức làm trưởng nhóm kế hoạch còn Thuỷ cũng có tin vui. Tùng mừng lắm, đi đâu cũng dẫn vợ theo. Gặp ai anh cũng xoa xoa bụng vợ mà khoe mình sắp được làm bố. Vợ thích ăn gì là Tùng tìm cách nấu hoặc dẫn vợ đi ăn bằng được. Anh cũng đưa Thuỷ đi mua một loạt váy bầu dù bụng cô còn phẳng lì. Đôi lúc Thuỷ nghĩ mình sướng như bà hoàng. Cuộc đời cô thế này thì cũng chẳng còn đòi hỏi gì hơn.
Chính vì được chồng năng tẩm bổ, cộng với việc lúc nào cũng thèm ăn, Thuỷ nhanh chóng rơi vào tình trạng “lăn nhanh hơn đi”. Da cô cũng bắt đầu đổi màu từ trắng thành nâu, chân và bụng đầy vết rạn, còn mũi thì to ra trông thấy. Nhiều lúc soi gương, Thuỷ cũng giật mình vì cô xấu đi nhiều quá, nhưng Tùng ra sức động viên vợ phải hi sinh vì con nên cô cũng an tâm phần nào.
Sau khi sinh con, Thuỷ bị mẹ chồng và mẹ đẻ “nhồi” cháo móng giò để có nhiều sữa cho con bú. Bước lên bàn cân sau 2 tuần sinh bé, cô giật mình khi chiếc kim đã nhích qua đầu 6, vượt cả số cân lúc cô vẫn chưa sinh. Nhưng vì thương con, lại được các mẹ động viên “Bao giờ sắp đi làm lấy lại dáng sau cũng được” nên Thuỷ đành tặc lưỡi “Chẳng ai đánh giá ngoại hình bà đẻ đâu” và lại tiếp tục công cuộc “ăn để có sữa”.
Anh nói xấu hổ khi đi với người xập xệ như cô

 

Nhìn lại vợ đầu bù tóc rối, xập xệ như mẹ mướp, tay chân thì lóng ngóng, anh bỗng thấy một sự chán nản không gì tả xiết (Ảnh minh họa).

 

Ấy là Thuỷ chỉ đơn giản nghĩ như thế chứ Tùng thì không. Ban đầu, anh cũng thông cảm với vợ vì đẻ xong bụng thì xổ ra, ngực thì xệ xuống. Nhưng dần dần, những áp lực và mệt mỏi khi con lúc thì quấy đêm, lúc lại nôn trớ, cộng với việc các mẹ phải về quê, để lại 2 vợ chồng thay nhau chăm con, anh đâm cáu gắt và chán vợ. Đêm đến, cứ đang làm dở báo cáo thì con bé con lại khóc ré lên, rồi Thuỷ lại “Anh ơi hộ em cái bỉm”, “Anh ơi lấy giúp em phích nước” khiến Tùng như bốc hoả. Nhìn lại vợ đầu bù tóc rối, xập xệ như mẹ mướp, tay chân thì lóng ngóng, anh bỗng thấy một sự chán nản không gì tả xiết. Tùng bê chăn ra ngoài phòng khách ngủ, mặc cho vợ “mướp” đánh vật với con thơ.

Những ngày sau, tan làm, Tùng vẫn về ăn cơm, vẫn chơi với con, nhưng giao tiếp với vợ thì hạn chế tới mức tối đa. Anh nghĩ, chán điều gì thì càng tránh ra càng tốt, chứ tiếp xúc liên tục thì chẳng mấy chốc mà ngán tới cổ. Còn Thủy, ban đầu chỉ nghĩ chồng làm việc mệt mỏi nên gợi chuyện để chia sẻ, nhưng dần dần thấy chồng cố lảng đi thì cô cũng thôi. Cô biết chồng đã bắt đầu thấy không còn niềm vui ở mình nữa.
Ngày phải quay trở lại công ty, Thủy loay hoay với tủ quần áo mất gần một tiếng đồng hồ mới tìm được bộ đồ gọn gàng vừa vặn. Cô bất giác tự nhủ: “Thì ra mình trông xập xệ tới mức này. Bảo sao chồng chả chán”. Vậy là buổi đầu đi làm trở lại, Thuỷ xin về sớm một chút để tìm mua vài bộ đồ mới, chút mỹ phẩm mới. Rồi cô mua vài món thật ngon để đãi chồng.
Cơm canh nấu xong xuôi, con cũng đã ăn sữa no nê và đang thiu thiu ngủ thì Tùng về. Ngó qua thấy mấy món vợ lích kích bao lâu mới nấu xong, Tùng chỉ thủng thỉnh: “Anh không ăn cơm đâu, đi ăn với sếp bây giờ”. Nói xong, anh đi tắm rồi xách cặp đi. Tối đó, Thuỷ buồn nên ngồi tâm sự với cô bạn thân, cũng làm cùng nhóm với Tùng. Cô bạn này khoe: “Anh Tùng nhà ấy vừa mới được sếp thưởng tiền hợp đồng đấy. Mua pizza khao cả nhóm, lại còn mời mọi người tối mai cuối tuần đi xem phim. Kiểu gì chả có quà cho vợ. Thích nhá”. Thủy nghe mà chưng hửng vì rõ là chồng cô chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là sẽ có quà cho cô cả. Và đúng thế thật, anh đi nhậu với sếp về say bí tỉ rồi ngủ luôn ngoài sofa.
Sáng hôm sau, trước khi hai vợ chồng đi làm, Thuỷ thẽ thọt hỏi chồng: “Em thấy mọi người khoe anh mời cả nhóm đi xem phim tối nay. Hay anh cho em đi cùng?”. Tùng quay ra nhìn vợ: “Đi thì mặc cho tử tế vào. Vừa béo vừa đen mà mặc vớ vẩn, chúng nó cười cho. Đi với người xập xệ như em mất mặt lắm”. Thủy thấy hơi cay cay khoé mắt. Cô tự nhủ, tối nay sẽ mặc váy mới và trang điểm nhẹ nhàng để mọi người thấy cô vẫn còn tự tin lắm.
Thế nhưng, những dự định trong đầu Thuỷ đã bị chồng cô vùi dập tan tành khi gần đến giờ tan làm, Tùng gọi điện cho cô: “Thôi hôm nay em ở nhà đi nhé. Em chẳng quen ai, đi lại ngại. Mà đã gửi con ở nhà bà trẻ cả ngày rồi, giờ lại gửi tiếp để đi xem phim người ta lại đánh giá. Xem xong là anh về”.
Ô hay, thế bạn cô trong nhóm của anh không phải người quen sao? Khi chưa sinh con, cô cũng vài lần đi chơi cùng nhóm của anh, như thế là không quen ai? Anh để vợ con ở nhà đi chơi thì không sao, còn cô, gần năm nay chỉ quanh quẩn bên chồng bên con, giờ đi hưởng thụ một tí là có tội gì à?… Hàng loạt câu hỏi ấm ức vây lấy Thuỷ. Cô biết chồng cô ngại với mọi người rằng vợ mình xấu xí. Cô biết cũng một phần là do cô không biết cách giữ cân. Nhưng anh cũng phải nghĩ cho vợ, và đặc biệt là cho con chứ. Nếu cô chăm chăm chỉ lo giữ dáng, quần áo phấn son, thì chăm con thế nào, sữa đâu cho con bú. Mà có phải cô không cố gắng đâu. Cô cũng tập thể dục, mua đồ mới đấy chứ. Chẳng qua tạng người cô như thế, chưa thể lấy lại như hồi con gái thôi.
Vừa chạy xe vừa nghĩ, Thủy đã về tới nhà lúc nào không hay. Cô dọn chút đồ của hai mẹ con, sang nhà bà trẻ đón con rồi vẫy taxi về ngoại. Hai ngày cuối tuần này, cô sẽ nghỉ ngơi, nấu cho bố mẹ ăn những món thật ngon, ngắm nhìn con cười toe toét chơi với ông bà, quên hết đi những nỗi buồn cứ lởn vởn trong tâm trí. Cô nhắn cho chồng: “Em đi để tìm lại Thủy của ngày hôm qua” rồi tắt máy.

Theo Trí thức trẻ